PDA

View Full Version : Những thành phố và thị trấn nhỏ quyến rũ


笑看风雨
30-05-2008, 11:10 PM
Những thành phố và thị trấn nhỏ đầy quyến rũ của TQ ([Chỉ có thành viên mới được xem link])
Thành thị TQ có lịch sử lâu đời, nhất là những thành phố nhỏ có hàng trăm năm lịch sử được giữ lại khá hoàn hảo lại càng tràn đầy sức quyến rũ, thí dụ như thành cổ Lệ Giang của Vân Nam đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới. Lịch sử văn hóa, cũng như quá khứ và hiện nay của ngôi thành nhỏ bé này, đã trở thành đề tài tìm hiểu của vô vàn du khách trong và ngoài khi đến Lệ Giang. Tức thì, các tua du lịch Châu Trang, Thành cổ Phượng Hoàng, Dương sóc, Ô Trấn, Nam Tầm, Đại Lý v v đã đi vào tầm nhìn của du khách trong và ngoài nước.
Chu Trang
Chu Trang nằm ở tỉnh Giang Tô miền đông TQ, cách thành cổ Tô Châu 38 km. Nhà danh họa cổ TQ Ngô Quán Trung từng viết rằng: “Hoàng Sơn là nơi quy tụ vẻ đẹp của non sông TQ, Chu Trang là nơi tập trung nét duyên dáng của xứ nước TQ ”, còn Báo hải ngoại thì gọi Chu Trang là “Xứ nước đệ nhất TQ.

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

Thị trấn Chu Trang có Hồ Đăng, Hồ Bạch Thạc, Hồ Điện Sơn, Hồ Nam và hơn 30 con sông lớn nhỏ bao bọc, nhà cửa trong thị trấn được xây dọc theo bờ sông, với những khuôn viên cao to, cổ kính, đã toát lên một vẻ đẹp mộc mạc, thanh vắng. Nhà cửa ở đây trên 60% được xây vào thời hai triều Minh Thanh, trên mặt bằng chỉ có 0,4 km vuông của thị trấn cổ này đã có ngót một trăm khuôn viên cổ và hơn 60 cửa lầu khắc gạch. Chu Trang còn giữ lại được 14 chiếc cầu cổ đặc sắc, với nhịp cầu nhỏ, dòng nước, nhà dân, mang đậm nét điển hình của xứ nước Giang Nam. Chu Trang có môi trường thanh nhã , là một nơi học tập rất lý tưởng, nên ở đây cũng có truyền thống về mặt này, trong lịch sử, nơi đây từng ra đời hơn 20 tiến sĩ và cử nhân, cùng nhiều văn nhân mạc khách và các tác phẩm văn học nghệ thuật của họ, đã làm rạng rỡ thêm lịch sử của thị trấn nhỏ bé này. Nhà văn triều Tây Tấn Trương Hãn, nhà thơ triều nhà Đường Lưu Ngu Tích và Lục Quy Mông v v cũng đã từng sinh sống ở Chu Trang.

Chu Trang chủ yếu có các phong cảnh: Chùa Toàn Phúc, Đạo quán Trừng Hư, Đình Thẩm, Cầu Phú An, Lầu Mê v v. Do Chu Trang nằm ở giữa Tô Châu và Thượng Hải, nên đường giao thông rất tiện lợi, giữa Thượng Hải và Tô Châu đều có các chuyến xe khách qua lại. Chu Trang rất gần với Thượng Hải, du khách có thể khứ hồi ngay trong ngày. Do đó, khách sạn cấp sao tại địa phương không nhiều lắm, những khách sạn loại thường phần lớn đều do người địa phương mở, thiết bị tuy chưa được hoàn thiện, nhưng lại rất sạch sẽ.

Thành cổ Phượng Hoàng
Thành cổ Phượng Hoàng nằm ở Châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Mèo Tương Tây tỉnh Hồ Nam miền trung TQ, ngôi thành cổ được nhà văn Niu Di Lơn Lu ít Ai Li viết là “Một trong những ngôi thành nhỏ tươi đẹp nhất TQ” này được xây dựng vào thời vua Khang Hy nhà Thanh ngự trị, “Viên ngọc Tương Tây” này quả thực là nhỏ bé, trong thành chỉ có mỗi một đường phố vắt ngang từ đông sang tây, nhưng lại là một đường hành lang màu xanh.

[Chỉ có thành viên mới được xem link]

Thành cổ Phượng Hoàng được chia làm hai khu cũ và mới, nằm dựa núi hướng ra mặt sông, dòng sông Đà trong xanh chảy xuyên qua thành phố, tường thành bằng nham cát màu đỏ đứng sừng sững bên bờ sông, núi Nam Sơn in bóng bên lầu thành cổ kính. Lầu thành này được xây vào đời nhà Thanh. Trên mặt sông rộng lớn ở phía dưới cổng bắc có một chiếc cầu nho nằm̉ vắt ngang sông, chiếc cầu bằng cột đá mà hai người đi ngược chiều cũng phải lách qua này, là một lối đi duy nhất khi ra ngoài thành thời bấy giờ.

Thành cổ Phương Hoàng có tiếng tăm bởi lẽ nó là quê hương của nhà văn nổi tiếng TQ Thẩm Tùng Văn. Cố cư của nhà văn nằm khuất sâu trong ngõ Thạch Bản đường Trung Doanh trong thành phố, gồm hai ngôi nhà dọc và hai ngôi nhà ngang, chẳng khách nào nhà Tứ hợp viện của Bắc Kinh. Cả khu nhà được xây bằng gạch gỗ, ngói đen tường trắng, cửa sổ gỗ khắc hoa, thật đậm đà không khí văn hóa . Thị trấn Phượng Hoàng chủ yếu có tám cảnh lớn gồm: Đông Lĩnh ban mai, Nam Sơn trùng điệp, Chuông sớm chùa núi, Lửa chài Long Đàm, Non cao kỳ diệu, Lan kinh tiều khúc, Phấn các sóng vỗ, Suối cầu đêm trăng v v. Đến du ngoạn thị trấn Phượng Hoàng, bạn có thể đáp máy bay đến thành phố Cát Thủ của tỉnh Hồ Nam, rồi chuyển sang ngồi ô tô.

Rainbow
02-06-2009, 12:50 AM
Cảm thụ sức quyến rũ độc đáo của thị trấn cổ Ô Trấn
Ô Trấn là một thị trấn xứ nước cổ nổi tiếng ở miền nam Trung Quốc, với bộ mặt kiến trúc cổ truyền thống, cùng nội hàm văn hóa sâu dày mà nức tiếng gần xa. Dưới chính sách bảo hộ và khai thác hợp lý của chính quyền địa phương, nó đã hiện ra trước ánh mắt thế nhân hình ảnh của một thị trấn nhỏ Giang Nam có lịch sử hơn nghìn năm vô cùng hoàn mỹ, và trở thành "Hóa thạch sống văn minh cổ phương đông". Cảm thụ sức quyến rũ độc đáo của thị trấn cổ này.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Ô Trấn nằm ở thành phố Gia Hưng tỉnh Chiết Giang, đáp xe từ tỉnh lỵ Hàng Châu đi lên hướng bắc khoảng hơn tiếng đồng hồ thì đến. Đây là một thị trấn nhỏ nằm bên bờ sông, con sông đào Kinh Hàng cổ chảy xuyên qua thị trấn, dòng nước chảy hình chữ thập đã chia thị trấn nhỏ này thành bốn khu Đông San, Tây San, Nam San và Bắc San. Ô Trấn có đặc trưng xứ nước Giang Nam rất điển hình, mặt sông là đường phố, cầu cống nối tiếp nhau, nhà cửa dựng ngay bên bờ nước, đến nay vẫn bảo lưu được khá hoàn chỉnh bộ mặt kiến trúc trăm năm. Đặt chân đến đây, chị hướng dẫn du lịch sẽ trước tiên giới thiệu về những kiến trúc đặc sắc của thị trấn.
"Nhà cửa ở đây đều là Thủy Các, một kiểu kiến trúc rất đặc sắc của thị trấn, mà chỉ ở Ô Trấn mới có, nó được mệnh danh là "Nhà gối trên nước" cuối cùng tại Trung Quốc. Nhưng vì sao lại gọi như vậy?. Chúng ta đều đã nhìn thấy những ngôi nhà có hơn trăm năm lịch sử này, như đang dùng nước làm gối nằm ngủ trên mặt sông.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Tại Ô Trấn, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy Thủy Các nằm bên bờ sông, đây là nhà ở của người Ô Trấn trong hàng nghìn năm nay, kiểu nhà này một nửa vươn ra ngoài mặt nước, phía dưới được đỡ bằng sà cột cắm trên lòng sông. Sống trong Thủy Các, mở cửa sổ ra là có thể thưởng thức phong cảnh cầu nhà xứ nước, thực là thơ mộng.
Ô Trấn là một thị trấn cổ nghìn năm, nên trong dân gian còn bảo lưu được khá nhiều tập tục văn hóa càng phong phú và càng hoàn chỉnh hơn so với các thị trấn cổ khác. Truyền thống văn hóa này được kế thừa trong hàng nghìn năm nay và trở thành linh hồn của Ô Trấn. Do đó, nơi đây ngoài cầu vượt, dòng nước, nhà dân là đặc trưng xứ nước ra, nó còn đậm đà bầu không khí lịch sử và văn hóa, mà nội hàm văn hóa của Ô Trấn còn phong phú hơn so với các thị trấn cổ ở Giang Nam. Ông Trương Kiến Lâm chủ tịch thị trấn này nói.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
"Ô Trấn nhất định phải có đặc sắc riêng của mình, cho nên chúng tôi đã bỏ khá nhiều công sức vào mặt xây dựng văn hóa, nền văn hóa xứ nước mới là điều thực sự lôi cuốn du khách".
Hiện nay, khu phong cảnh Đông San và Tây San đã mở cửa đón khách, khu phong cảnh Đông San chủ yếu thể hiện về mặt văn hóa, trong đó còn có khá nhiều viện bảo tàng, viện tuy không lớn nhưng lại chứa đựng đoạn lịch sử trăm năm của Giang Nam Trung Quốc. Xưởng trưng cất rượu Tam Bạch và xưởng nhuộm Hồng Nguyên là nơi du khách thường xuyên lui tới. Rượu Tam Bạch là đặc sản của Ô Trấn, với mùi vị thơm nồng và thuần khiết mà nổi tiếng thế giới. Tại đây, du khách có thể xem cả quá trình trưng cất và nếm rượu Tam Bạch vừa trưng cất ra. Xưởng nhuộm Hồng Nguyên đã có gần nghìn năm lịch sử, trong đó loại vải in hoa màu lam là nổi tiếng nhất, màu lam này là màu thiên nhiên không gây ô nhiễm, vải và thuốc nhuộm đều đến từ dân gian, hình vẽ và hoa văn rất đậm đà hơi thở đồng quê.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Ngoài ra, khu cảnh Đông San còn có khá nhiều di tích lịch sử như Chùa Tu Chân; Nơi đọc sách của thái tử Chiêu Minh; Cây Ngân hạnh cổ triều nhà Đường; Vịnh Chuyển Thuyền và Cầu kép v v.
Việc bảo hộ và khai thách khu cảnh Tây San có phần hoàn thiện và triệt để hơn Đông San, người chung sống hài hòa với môi trường thiên nhiên, trong khu cảnh này còn bảo lưu được nhiều kiến trúc cổ của hai triều Minh Thanh, diện tích khoảng 250 nghìn mét vuông. Ngoài ra, còn có hơn 70 cây cầu với nhiều hình dạng khác nhau.
Xưởng Ích Đại Tơ trong khu cảnh này là một xưởng lớn đã có hơn trăm năm lịch sử. Trong đó đã thể hiện các công đoạn từ trồng dâu, nuôi tằm, thu kén, xe tơ và dệt thành vải. Nền văn hóa tằm dâu lâu đời của Ô Trấn đã biểu hiện rất tường tận trước ánh mắt du khách. Với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, vật kiến trúc cổ xưa và nền văn hóa phong phú đa dạng, Ô Trấn đã ngày càng thu hút được đông đảo du khách nước ngoài đến tham quan, du lịch.

Rainbow
02-06-2009, 02:14 PM
Làng Hồng-Làng trong tranh Trung Quốc



[Chỉ có thành viên mới được xem link]Ở gần Hoàng Sơn-một thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Trung Quốc có một ngôi làng nhỏ được mệnh danh là Làng trong tranh Trung Quốc, đó là Làng Hồng. Ngôi làng nhỏ bé với những ngôi nhà dân cư, tường quét vôi, lợp ngói màu tro sẫm, cùng với những cây cầu nhỏ xinh xắn và hồ nước độc đáo ở Huy Châu này đã ngày càng được nhiều người biết đến và yêu thích. Bởi vậy làng này được mọi người mệnh danh là "ngôi làng trong tranh Trung Quốc" hay "Viện bảo tàng nhà dân cư cổ"...Tháng 11-2000, Làng Hồng đã được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đáp xe từ thành phố Hoàng Sơn ở chân núi Hoàng Sơn khoảng một giờ đồng hồ sẽ đến Làng Hồng. Diện tích của Làng rộng 19 ha, có trên 800 năm lịch sử. Nhìn từ xa làng này có bố cục chẳng khác nào như một con Trâu không lồ: dãy đồi xanh biếc trải dài ở phía đầu là "đầu Trâu"; những cây cổ thụ vươn cao chót vót trên đồi là "sừng Trâu"; những ngôi nhà dân nằm cách nhau một cách đều đặn là "mình Trâu"; những con kênh uốn lượn trong làng và hồ nước-điểm hội tụ của những dòng suối tự nhiên chẳng khác nào như "bộ lòng" [Chỉ có thành viên mới được xem link]̀ "dạ dày" Trầu; bốn cây cầu nhỏ xinh xắn bắc qua những dòng suối nhỏ chảy quanh co uốn lượn trong làng là "Chân Trâu". Bố cục đầy sức tưởng tượng này của Làng Hồng không những đã giải quyết được vấn đề nước sinh hoạt của dân làng, mà còn có tác dụng điều tiết nhiệt độ trong làng.
Hơn 800 năm trước có một gia đình họ Uông đến đây định cư, sau đó số người đến đây ngày càng đông. Hiện nay trong làng vẫn còn giữ được hơn 300 ngôi nhà cổ, trong đó ngôi nhà có giá trị thưởng thức nhất là Thừa Chí Đường. Ngôi nhà có gần 200 năm lịch sử này là khuôn viên của một nhà giàu làm nghề buôn muối thời cuối triều đại Nhà Thanh Uông Định Qúi. Ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ, trang trí nội thất bằng gạch, đá và trạm gỗ, khiến cả toà nhà nguy nga lộng lẫy. Nghe nói chỉ riêng việc trạm gỗ đã phải sử dụng tới 20 thợ làm trong 4 năm. Thừa Chí Đường rộng khoảng 2 nghìn mét vuông, có 60 gian nhà lớn nhỏ, trong khuôn viên còn trồng hoa, cây ăn trái, giếng nước, ao...
Dạo bước trong Thừa Chí Đường, điều khiến mọi người cảm nhận đầu tiên là nơi đây có quá nhiều gian nhà, chẳng khác nào như lạc vào mê cung, hơn nữa nghệ thuật trạm gỗ rất [Chỉ có thành viên mới được xem link]ệt tác. Tất cả các bức tranh trạm gỗ, trạm kính hay tạo hình trên tường gạch đều vô cùng sống động, có cảm giác nếu như hô một tiếng thì chúng sẽ nhảy ra trước mắt. Trên một cánh cửa có một bức tranh trạm gỗ gọi là "Bách tử náo nguyên tiêu đồ" có hình của một trăm bé trai, đứa thì múa đèn lồng, đứa thì đánh trống chiêng, đốt pháo, thổi kèn hoặc đi cà kheo với muôn hình nhiều vẻ, vừa ngộ nghĩnh lại sống động.
Trong Thừa Chí Đường còn có một kiến trúc đặc biệt đó là sảnh ao cá. Đây là một kết cấu hình tam giác, từ nóc sảnh đến nền nhà đều là hình tam giác. Ngồi trong sảnh có thể vừa ngắm trăng vừa ngắm cá cảnh, thể hiện lên phong cách thẩm mỹ độc đáo của người thời xưa. Được biết nhà kiến trúc học nổi tiếng Trung Quốc Thiền Đức Khởi đã từng nhiều lần khảo sát ngôi sảnh này, và cho rằng đây là một tác phẩm kiến trúc tuyệt diệu hiếm có trong thời cổ Trung Quốc.

Rainbow
02-06-2009, 02:23 PM
Nam Tầm - thị trấn nhỏ trên đồng bằng Hàng Gia Hồ



[Chỉ có thành viên mới được xem link]̣i tỉnh Chiết Giang miền đông TQ có một dải đồng bằng trù phú được gọi là đồng bằng Hàng Gia Hồ, đây không những là nơi quê hương gạo trắng nước trong, mà còn là một xứ sở tơ lụa. Nam Tầm một thị trấn nhỏ trên đồng bằng này từng là nơi khá giàu có, đến nay còn giữa lại được hơn 20 viên lâm lớn nhỏ do các phú thương xây dựng lúc bấy giờ. Thị trấn Nam Tầm được xây dựng vào hơn 700 năm trước, có lịch sử văn hóa lâu đời và phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Trong thị trấn sông nước dọc ngang, phố phường vươn dài theo dòng sông, nhà cửa dựng sát bên bờ nước. đường phố không rộng lắm, các cửa hiệu ở hai bên đường cũng rất nhỏ, mặt tiền toàn làm bằng gỗ, dưới mái hiên đều treo đèn lồng, cảnh tượng này thất khiến ta có một cảm giác cổ kính và yên lành. Ông Trương Tích Phú người địa phương nói, thị trấn này tuy chỉ rộng hơn 3 km vuông, nhưng từng là nơi có nhiều gia đình giàu có .
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
"Thị trấn này tuy nhỏ, nhưng thời bấy giờ từng sản sinh rất nhiều nhà phú thương, đã có 12 người có của cải từ một triệu lạng bạc trở lên".
Các nhà buôn trên thị trấn bắt đầu kinh doanh hàng tơ lụa từ thế kỷ 17, Nam Tầm cũng do buôn bán hàng tơ lụa mà trở nên nổi tiếng trong cả nước. Vào 180 năm trước, tơ lụa của Nam Tầm đã được bán sang các nước Ấn Độ, Ai Cập, Si Ri v v. Năm 1915, hàng tơ lụa của Nam Tầm còn đoạt giải thưởng vàng tại hội chợ quốc tế Pa Na Ma. Việc buôn bán tơ lụa đã đem lại nguồn tiền bạc to lới cho các nhà buôn Nam Tầm, họ đã xây nhà cửa sang trọng tại quê hương nhằm tỏ rõ sự giàu sang của mình.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Tiểu Liên Trang là phủ đệ của gia tộc Lưu Dung giàu sang nhất lúc bấy giờ, và cũng là công viên rừng lớn nhất được giữ lại hiện nay tại Nam Tầm. Nhà họ Lưu đã trải qua hơn 40 năm xây dựng mới tạo nên khuôn viên rộng hơn 17 nghìn mét vuông này. Phía bắc Tiểu Liên Trang có một khe suối, bên cạnh suối có một cây long não khổng lồ đã cùng trải trăm năm mưa gió với Tiểu Liên Trang, chiếc cầu vòm bằng đá vắt ngang trên dòng suối đã dẫn dắt chúng tôi đến một khuôn viên rất cổ xưa này., nơi trung tâm khuôn viên là một hồ sen với nhiều đình đài lầu các, mỗi nơi đều có kỳ cây hoa lạ, tạo thành phong cách độc đáo của viên lâm miền Giang Nam TQ. Bên trong Tiểu Liên Trang, trong khuôn viên lại có khuôn viên, phía góc đông nam của khuôn viên này có một khuôn viên nhỏ độc lập được gọi là vườn trong, còn các khu khác được gọi là vườn ngoài. Bố cục của kiến trúc tại vườn trong thì nơi chính giữa có một trái núi nhỏ, đứng trên ngôi đình ở trên trái núi này thì có thể nhìn thấy đồng ruộng ở bên ngoài tường.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Du khách tới đây đều say sưa trước cảnh đẹp của Tiểu Liên Trang. Nhưng tại Nam tầm, phong cảnh hấp dẫn nhất không chỉ riêng có Tiêu Liên trang. Bách Gian Lâu cũng là nơi rất có giá trị tham quan, đây là một cụm kiến trúc ở ngay bên bờ sông, chị hướng viên giới thiệu rằng, Bách Gian Lâu đã có hơn 400 năm lịch sử, thế hệ đầu tiên của hộ này là hộ lớn nhất ở Nam Tầm từng có hơn trăm thị nữ.
"Truyền rằng vào hơn 400 năm trước,một quan chức nhà họ Đổng ở Nam Tầm thông gia với nhà họ Mao cũng là một hộ lớn ở địa phương. Khi chuẩn bị đón dâu, nhà họ Mao chê nhà họ Đổng nhà cửa quá chật hẹp. Mới sai bà mối sang nói với nhà họ Đổng rằng, nhà họ Mao có 100 đầy tớ gái theo hầu cô dâu, nhà cửa hẹp như vậy thì ở vào đâu?. Nhà họ Đổng trả lời là sẽ lập tức dựng một ngôi lầu trăm gian, mỗi nàng hầu ở một gian. Nên mới có Bách Gian Lầu như ngày nay ".

Rainbow
02-06-2009, 02:26 PM
Thành cổ Phượng Hoàng


(rtsp://audio.chinabroadcast.cn/spread/smil/vietnamese/2005/07/vietnamese_huongdandulich01072005_20050701.smil)
[Chỉ có thành viên mới được xem link]Ở phía tây tỉnh Hồ Nam miền trung TQ , có một ngôi thành nhỏ tuy không rộng lắm, nhưng lại có lịch sử lâu đời được gọi là thành Phượng Hoàng. Thành phố nằm giữa núi non bao bọc, phong cảnh thơ mộng, phong tục tập quán dân tộc mộc mạc, chất phác, đã được nhà văn Niu di lơn- Rê vi An Lai sinh sống tại TQ gần 60 năm gọi là ngôi thành nhỏ xinh đẹp nhất tại TQ.
Thành Phượng Hoàng là quê hương của nhà văn nổi tiếng TQ Thẩm Tùng Văn, cũng chính vì dưới ngòi bút của ông, mà ngôi thành nhỏ bé này được thế nhân biết đến. Trong tác phẩm của ông vẫn thường xuyên xuất hiện phong cảnh của một ngôi thành cổ, đã để lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc, đó chính là thành Phượng Hoàng. Nhưng chỉ khi nào đặt chân đến ngôi thành này, chúng ta mới thực sự thấy được vẻ đẹp thơ mộng và huyền bí của nó như nhà văn đã miêu tả trong tiểu thuyết, đặc biệt là tại khu phố cũ, nó hình như đã dừng lại trong năm tháng. [Chỉ có thành viên mới được xem link]
Từ cổng cao phía bắc thành, xuyên qua tường thành cổ đã có hơn 600 năm lịch sử đi vào trong thành, là chúng ta sẽ thấy ngay các cô gái Mèo đầu đội khuyên bạc và các đồ trang sức bằng bạc đang hát điệu sơn ca. Thành Phượng Hoàng có hơn 300 nghìn dân, trong đó phần lớn là dân tộc Mèo và dân tộc Thổ Gia, tại đây chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy bóng dáng của người Mèo và người Thổ Gia trong bộ trang phục của dân tộc mình, cũng như những nếp nhà sàn, một phong cách kiến trúc rất tiêu biểu của hai dân tộc này.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]̀nh Phượng Hoàng rất nhỏ hẹp, đi dạo khắp thành phố chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, trong đó điều hấp dẫn du khách nhất là khu thành cũ ở phía tây thành phố. Nơi đây tuy trải qua nhiều năm tháng mưa dập gió vùi, nhưng vẫn còn giữ nguyên được bố cục truyền thống và bộ mặt lịch sử được hình thành từ thế kỳ 13 đến nay. Khu thành cũ nằm bên bờ sông Đà, dòng sông trong xanh này chảy xuyên qua thành phố. Trong khu thành này đường ngõ chi chít, có tường thành cổ, lầu chuông, bến cổ và chùa chiền, đường ngõ được trài bằng đá bản màu nâu, hai bên là những dãy nhà thấp bé đã có hàng trăm năm lịch sử, được lợp bằng ngói màu đen, vách nhà bằng ván màu nâu, nhà nọ nối tiếp nhà kia, rất mộc mạc và ngăn nắp.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]́c kiến trúc trong thành được sắp đặt rất quy củ, những nhà cửa ở hai bên lề đường phần lớn là cửa hàng buôn bán, ven bờ sông phần lớn là nhà sàn, sát nơi chân núi là chùa chiền, miếu mạo. Nhà sàn có thể nói là một lối kiến trúc đặc sắc của địa phương, phần lớn đều bằng gỗ, một nửa gối trên nền đá, còn một nửa gối cột treo lơ lửng trên mặt nước. Phần lớn mái nhà đều cong vút, ngói lợp trông như vảy cá, vô cùng đẹp mắt. Cũng bởi có những nét đẹp duyên dáng này, nên đã thu hút được khá nhiều người say mê hội họa đến đây vẽ tranh. Một nữ sinh trung học tên là Sái Tiểu Nguyệt đang vẽ tranh ở bên bờ sông Đà nói với chúng tôi rằng, em và các bạn học đều ở thành phố Trạm Giang miền nam TQ đến đây vẽ tranh:
"Em là học sinh trường trung học số ba thành phố Trạm Giang. Năm nào chúng em cũng đáp xe mất 12 – 13 tiếng đồng hồ đến đây vẽ thực cảnh. Nhà cửa ở đây rất có đặc sắc , em rất thích nơi này".


[Chỉ có thành viên mới được xem link]̀ng sông Đà trong xanh, nếp nhà sàn lặng lẽ in bóng trên mặt nước, đường ngõ cổ trải đá, lũy tre xanh và các cô gái Mèo đẹp duyên dáng đã tạo nên một nét đẹp đặc sắc của thành cổ Phượng Hoàng. Dạo bước trên đường phố, hai bên là những dãy nhà cổ đã có hàng trăm năm lịch sử. Mọi cảnh vật như khiến ta phảng phất có một cảm giác như đứng giữa dòng thác lịch sử. Trong thành, cửa hiệu, hàng quán nhiều chi chít, đâu đâu cũng có cửa hiệu nhuộm, sạp hàng, hiệu trưng cất rượu, kẻ bán người mua với đủ loại màu quần sắc áo, lại tạo thành một bức tranh sinh hoạt xã hột rất sâu xa của Tương Tây.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]Đi trên bờ Sông Đà, mỗi nếp nhà sàn cổ kính có khác nào những con hạc tiên đang nghển cồ vươn cao đầu đứng bên bờ nước.Dòng nước trong xanh đang êm đềm chảy về xuôi, bên sông kẻ đang giặt giũ, người rửa rau, tiếng chuyện phiếm và tiếng cười ròn tan, tất cả đã cùng với sông Đà và những nếp nhà sàn ở đây hòa nhập thành một khối, trở thành một cảnh đẹp khó quên trong con mắt của người du khách . Tôi ngồi thuyền đi trên sông Đà, phóng tầm mắt rõi nhìn cảnh đẹp ở hai bên bờ sông, nghe ông già chèo thuyền kể về chuyện làm ăn:
"Tôi chèo thuyền đã được ba năm, người dân ở hai bên bờ sông cơ bản đều làm việc này, họ đã giàu có khá giả hơn trước, bước vào mùa du lịch là chúng tôi càng thêm bận rộn".
[Chỉ có thành viên mới được xem link]Ông già chèo thuyền là người sinh ra và lớn lên trong thành Phượng Hoàng, nguyên ông trước đây làm ruộng. Hiện nay, ngoài việc đồng áng ra, ông còn chèo truyền cho công ty du lịch, hướng dẫn khách du ngoạn thành Phượng hoàng. Nghe ông già kể về truyện truyền thuyết và các điển cố của địa phương, thì một phong tục tập quán dân tộc đầm đà của người địa phương cứ theo lời ông kể mà lần lượt hiện ra trước mắt tôi.
Thưởng thức xong phong cảnh, chúng ta hãy đến các cửa hàng tìm mua vật kỷ niệm. Trong thành Phượng Hoàng có khá nhiều hiệu thủ công chế biến mứt gừng, trong đó có tiếng tăm nhất là hiệu "Mứt gừng Trương Thị" đã có hàng trăm năm lịch sử. Bà chủ hiệu Trương Lan Thanh giới thiệu rằng, mứt cửa hiệu bà đều làm bằng thủ công. Bà nói:
[Chỉ có thành viên mới được xem link]"Cách làm mứt của cửa hiệu chúng tôi là do bà ngoại tôi chuyền lại. Bà bắt đầu làm mứt từ năm 1896. trước bà làm nghề buôn bán thực phẩm, về sau bà phát hiện, đem gừng nấu với đường đỏ thì có tác dụng ôn vị, hoạt huyết, trị ho, long đờm. Hơn nữa mùi vi lại thơm ngon. Do đó, chúng tôi mới chế biến mứt gừng cho mãi đến ngày nay".
Ngoài mứt ra, trên phố còn có nhiều thứ đáng mua, đặc biệt là hàng mỹ nghệ dân gian của dân tộc Mèo thật vô cùng đẹp mắt. Đến các cửa hiệu đồ trang sức bằng bạc, cửa hàng đan lát, nghệ thuật cắt giấy, nhuộm sáp v v. Biết đâu bạn lại mua được một hai thư đồ vật quý hiếm cũng nên.

Rainbow
02-06-2009, 02:29 PM
Thị trấn viên lâm cổ Mộc Độc


(rtsp://audio.chinabroadcast.cn/spread/smil/vietnamese/2005/05/vietnamese_huongdandulich13052005_20050513.smil)
[Chỉ có thành viên mới được xem link]̣i phía tây Tô Châu – Một thành phố du lịch nổi tiếng ở miền đông TQ có một thị trấn nhỏ đặt tên là Mộc Độc. Thị trấn này nằm dựa và núi Linh Nham, có hai dòng sông là Hương Khê và Tư Giang chảy qua. Với lối kiến trúc độc đáo nằm dựa vào núi, mặt hướng ra sông, đã tạo cho thị trấn nhỏ bé này một phong cảnh xứ nước rất thanh lịch và yên tĩnh, mà những viên lâm cổ nằm rải rác khắp đó đây cũng đã tạo cho thị trấn cổ này một bàu không khí rất linh thiêng và vô cùng thơ mộng.
Nói về thị trấn Mộc Độc, chúng ta hãy dành chút thời gian tìm hiểu về tên gọi của nó. Tương truyền vào hơn 2000 năm trước, ở đây có nước Ngô và nước Việt. Trong một cuộc giao chiến giữa hai nước, nước Việt bị nước Ngô đánh bại. Để báo mối thù này, vua nước Việt đã sai mỹ nữ trong nước là Tây Thi sang mê hoặc vua nước Ngô. Vua Ngô quả nhiên rất say mê Tây Thi, đã xây cất cho nàng một tòa cung điện ngay trên núi Linh Nham và đặt tên Quán Oa cung. Hơn nữa, để lấy lòng nàng, vua Ngô còn ra lệnh những vật liệu gỗ xây cung điện này đều phải đưa từ nước Việt sang. Do đó, gỗ nườm nượp chuyển sang đã gây ùn tắc con sông Cảng Độc chảy qua dưới chân núi, sự ách tắt này đã kéo dài tới ba năm trời. Do "Mộc tắc vu độc", nên tên gọi Mộc Độc cũng chính từ đó mà ra.
[Chỉ có thành viên mới được xem link] khi nàng Tây Thi vào ở trong cung Quán Oa, ngày ngày nàng và các cung nữ đều tắm rửa trên một dòng suối từ trên núi Linh Nham chảy xuống, thời gian lâu rồi, dòng suối này trở nên thơm ngát không bao giờ dứt. Về sau, người ta mới gọi nó là Hương Khê. Thời gian lâu rồi, Hương Khê cũng dần dần trở thành một tên gọi khác của Mộc Độc. Ngoài Hương Khê ra, Mộc Độc còn có Tư Giang – một con sông đào đầu tiên của TQ. Ông Vương Vi Dân chủ tịch thị trấn nói, mỗi dòng sông và mỗi nhịp cầu ở đây đều có những truyền thuyết cổ rất hấp đẫn.
"Ví như Tư Giang ở ngay bên cạnh chúng ta đây chẳng hạn, dòng sông do Ngũ Tử Tư mở khi kéo binh qua đây, ông đi từ Tư Môn của Tô Châu, qua Thái Hồ tiến và Trường Giang. Tư Giang thời bấy giờ là một đường sông chiến lược, cũng là con sông đào đầu tiên của TQ. Hương Khê và Tư Giang là hai dòng sông hoàn toàn khác nhau, nhưng cuối cùng đã hội nhập với nhau tại đây".
[Chỉ có thành viên mới được xem link]ộc Độc là một xứ nước Giang Nam điển hình, nhà ở của cư dân phần lớn đều dựng bên bờ nước. "Cửa sau là núi, cửa trước là nước", cả thị trấn gối bên bờ nước là nét độc đáo Mộc Độc. Còn những chiếc cầu với nhiều hình dạng khạc nhau, lại gợi cho ta sự hoài cổ đối với trị trấn cổ Mộc Độc. Dạo bước trong thị trấn, phố Sơn Đường dài hơn 800 mét là một đường phố chủ yếu nhất trong thị trấn, ở đây có vườn rừng tư nhân, cũng có nhiều cửa hiệu nốp tiếp nhau xan xát, qua đó có thể thấy được cảnh tượng buôn bán tấp nập của năm xưa. Ông Chu Cúc Khôn- phó giám đốc công ty thực nghiệp phát triển du lịch của thị trấn nói:
"Mộc Độc là một thị trấn cổ, nó nằm ở nơi yết hầu của con đường thủy hoàng kim giữa Thái Hồ và Tô Châu, vị trí địa lý này hết sức quan trọng. Trong thời kỳ cuối đời nhà Minh đầu triều nhà Thanh, đây là một bến chợ lớn nhất ở miền tây Tô châu ".
Theo giới thiệu, nhằm tái hiện cảnh tượng năm xưa của đường phố Sơn Đường, năn nay và sang năm sẽ đầu tư hơn 100 triệu RMB vào việc xây dựng. Đến lúc đó, sông núi, viên lâm và thị trấn cổ sẽ hòa thành một khối, du khách men theo đường phố đi về phía tây thì tới dãy núi Linh Nham.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Là một thị trấn viên lâm cổ, trong thời kỳ hai triều Minh Thanh vào hơn 600 năm trước, ở đây từng có 30 viên lâm tư nhân, nhưng hiện nay chỉ còn giữ lại được hơn 10 nơi. Những viên lâm tư nhân này vừa kế thừa được loại viên lâm tinh túy sâu thẳm của Tô Châu, vừa mang đậm cá tính thông thoáng cao xa tràn đầy khí thế. Trong đó, Vườn hoa có tiếng tăm nhất, nghệ thuật tạo vườn cao nhất là vườn hoa nhà họ Nghiêm. Vườn hoa này được chia làm bốn khu theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, bố cục trong vươn rất có trình tự và khoa học, có thưa có dày, đường thẳng đường cong và độ cao thấp rất cân xứng. Điều này đã thể hiện được nghệ thuật tạo vườn cao siêu của người thợ vườn. Ông Mai Binh từng nhiều lần đến đây giới thiệu rằng:
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
"Tôi nhận thấy vườn hoa nhà họ Nghiêm có khác với viên lâm của Tô Châu, nó hoàn toàn là vườn hoa theo kiểu nhà ở. Chính giữa là nhà, xung quanh là vườn hoa, hơn nữa lại có thể bố trí theo từng mùa".
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Ngoài vườn hoa nhà họ Nghiêm ra, còn có Hồng Ẩm Sơn Phòng cũng rất có giá trị tham quam, vườn hoa này không được tinh túy nhã nhặn như vườn hoa nhà họ Nghiêm, nhưng nó rộng lớn , các kiến trúc rất có khí thế. Ở phía sau vườn hoa này có một cây thông La Hán cao 10 mét đã có 500 năm tuổi cây. Dạo bước tại đây, trước mặt là cây thông cổ cành lá tươi xanh, xa xa là núi Linh Nham xanh lơ mờ ảo xen quyện với thị trấn cổ. Ông Mai Binh nói, ngắm nhìn viên lâm tư nhân ở Mộc Độc không những được thể nghiệm sự bác đại tinh sâu của kiến trúc TQ, mà cũng gây cho ta biết bao điều hứng thú.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Hiện nay, hơn 200 năm đã trôi qua, ánh gươm sáng loáng của cuộc tranh bá Ngô Việt đa trở thành truyện kể quá khứ. Khu triển lãm thị trấn cổ trải qua chỉnh trị dày công, lại tái hiện đoạn lịch sử huy hoàng của Mộc Độc. Những nơi chợ búa xưa kia như: Trung Thị, Hạ Đường, Sơn Đường, Đông Nhai v v đã dần dần khôi phục lại bộ mặt cũ. Du khách đến Mộc Độc tức là đến gần với ý cảnh lịch sử của TQ.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Đường giao thôn gđến đây cũng khá tiện lợi, xuất phát từ Thượng Hải có thể ngồi xe chuyên vận. Còn xuất phát từ Tô Châu thì có thể ngồi xe công cộng. Thị trấn không lớn lắm, chỉ trong một ngày là du ngoạn xong. Giá vé vảo vườn hoa nhà ho Nghiêm là 20 đồng RMB; Hồng Ẩm Sơn Phòng là 25 đồng RMB. Giá vé cả gói của công viên Cổ Trấn là 50 đồng RMB.

Rainbow
02-06-2009, 02:32 PM
Thị trấn Tây Đường


(rtsp://audio.chinabroadcast.cn/spread/smil/vietnamese/2005/01/vietnamese_huongdandulich14012005_20050114.smil)
[Chỉ có thành viên mới được xem link]̀ng ven biển miền đông TQ là một mảnh đất rất trù phú, ở đây có Thượng Hải trung tâm ngân hàng TQ, có Tô Châu, Hàng Châu thiên đường trần gian, và nằm xen kẽ giữa các thành phố này còn có khá nhiều thị trấn xứ nước nổi tiếng với nhiều đặc sắc khác nhau như Chu Trang, Ô Trấn v v. Những cũng có một thị trấn nhỏ cũng có cầu, có nước, có nhà cửa và phong tục tập quán khá đặc sắc. Đó là thị trấn Tây Đường.
Thị trấn Tây Đường nằm ở thành phố Gia Hưng tỉnh Chiết Giang miền đông TQ, đã có 700 năm lịch sử, rộng khoảng mấy chục km vuông, nó bị bao bọc bởi ba thành phố lớn với diện tích rộng hàng nghìn km vuông là Thượng Hải, Tô Châu Và Hàng Châu, dù bạn từ đâu tới thì thị trấn nhỏ bé này cũng sẽ gây cho bạn một tâm trạng ngỡ ngàng, với các ngõ nhỏ trải đá, đường hành lang dài vươn dài theo bờ nước và nhiều chiếc cầu lớn nhỏ khác nhau nằm vắt ngang trên mặt nước, đã tô đậm nét đặc sắc cho thị trấn nhỏ bé này.
Mùa hè nhiều mưa là hiện tượng thường xuyên ở Giang Nam, khi mây đen kéo đến và sấm chớp nổi lên, dù người không mang theo ô thì cũng chẳng phải lo, bởi lẽ ở Tây Đường, dù là cửa hàng ăn uống, khách sạn, hiệu buôn bán hay nhà dân thì mặt tiền phần lớn đều hướng ra phố, sau nhà là sông.
Nếu bạn muốn tránh mưa thì có thể đi từ cửa trước ra cửa sau, đến đường hành lang tránh mưa, một trong số tam tuyệt của Tây Đường.
Dàn hành lang thì ở Tây Đường đâu đâu cũng có, nó được dựng ở bên bờ sông, rộng khoảng 2 mét, phần lớn đều bằng gỗ lợp ngói, nó uốn lượn vươn dài theo dòng sông. Cụ Vương Thế Lâm đã sinh sống ở Tây Đường mấy chục năm giới thiệu rằng, dàn hành lang của Tây Đường chẳng khác nào đường tàu điện ngầm và xe khách trong thành phố, nó không thể nào thiếu được.


[Chỉ có thành viên mới được xem link]
"Sau khi xây xong thị trấn thì các nghề buôn bán cũng ra đời, cửa hàng mọc lên khắp nơi. Vì miền nam nhiều mưa, người mua kẻ bán ở đây không có nơi tránh mưa. Các chủ hiệu buôn vì muốn lôi kéo khách hàng, nên đã táp đường hành lang vươn ra tận bờ sông, do đó khách hàng tập trung rất đông, cửa hàng nhà nào làm ăn buôn bán to thì đường hàng lang nhà họ càng vươn dài. Sau khi hình thành đường phố, thì đường hành lang càng vươn dài thêm ".
Tại Tây Đường, ta đi theo đường hàng lang cũng tức là đi men theo bờ sông. Mà những chiếc cầu to nhỏ và phong cách khác nhau vắt ngang trên mặt sông này, cũng là một tuyệt tác nữa của Tây Đường. Tây Đường có đến hàng trăm chiếc cầu, trong đó có cầu vòm một nhịp, ba nhịp, có cầu gỗ, cầu đá. Trải qua mấy trăm năm trùng tu và xây lại, không giám nói là mỗi chiếc cầu đều ẩn chứa một mẩu chuyện rung động lòng người, nhưng chỉ cần bạn thích nghe thì những truyện kể về cầu có tới mấy ngày đêm cũng kể không hết. Nhân đây, ta hãy chọn nghe một câu truyện hay nhất.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Cầu Ngọa Long là chiếc cầu vòm một nhịp nằm ở phía bắc thị trấn, nó là chiếc cầu cao nhất ở Tây Đường, cầu cao 6 mét, dài khoảng 30 mét, gồm mười bậc lên và có lan can, trên mặt cầu động 5 mét có khắc hình một con rồng đầu hướng về phía đông. Nghe nói, vào 300 năm trước, Cầu Ngọa Long còn là một chiếc cầu gỗ, do nhiều năm không được sửa sang nên đã mục nát. Một hôm, có một bà chửa đi qua cầu không may bị rơi xuống sông chết đuối.
Có một anh thợ tre nhà ở ngay bên cầu thấy vậy bèn quyết định sửa lại chiếc cầu này. Anh ta bôn ba tích góp tiền vốn, nhưng vì vốn ít nên cầu vẫn chưa xây xong, anh ta vất vả quá rồi mắc bệnh qua đời. Về sau, một anh thợ bán đá xây dựng nghe được việc này, anh vô cùng cảm động, bên quyên tặng đá xây dựng nên cầu Ngọa Long ngày nay.
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Dàn hành lang là công cụ tránh mưa của Tây Đường, còn cầu là sợi dây sâu chuỗi nối liền các gia đình người dân sinh sống ở hai bên bờ, những đường ngõ vươn dài đi các nơi của Tây Đường lại là những phong cảnh đậm đà nét cá tính độc đáo của Tây Đường, nên cũng đã trở thành một điều tuyệt diệu nữa trong tam tuyệt của Tây Đường. Những đường ngõ ở đây cũng giống như đường ngõ của các phố phường ở miền bắc TQ, nơi thì vươn dài khuất sâu, nơi thì ngõ cụt ngắn ngủi, có rộng có hẹp, nơi ngõ sâu thì vươn dài heo hút, khi tới nơi tận cùng lại dẫn chúng ta vào một phương trời mới lại.
Ngõ Thạch Bì là một ngõ phố rất nổi tiếng của Tây Đường, ngõ này được xây dựng vào 300 năm trước, dài 68 mét, nơi hẹp nhất chưa đầy một mét, dọc theo hai bên đường ngõ này đều là những kiến trúc cổ, mặt tường cao bằng đá màu tro ở hai bên đã tạo thành một đường ngõ vươn dài. Dù nhiều người hay ít người đi qua cũng phải đi từng người một, hơn nữa phải là đi cùng chiều, bằng không sẽ bị ách tắc.
Vậy tai sao người Tây Đường lại rất chú trọng việc xây dựng các đường ngõ nhỏ ? Cụ bà Ngô Ngan Chân là người sống lâu năm truyền kiếp tại Tây Đường nói, bởi người tây Đường xưa kia không muốn để người ngoài thấy mình giàu có, nên có rất nhiều gia đình đều xây đường ngõ nhỏ và dài trước cửa nhà. Khi ôn lại truyện cũ xưa kia. Cụ nói: Tiếng động 5.
"Tại ngõ nơi tôi ở, đi vào bên trong có một ngôi đình lớn gồm ba cửa. Đình cao muốn ngìn lên nóc cũng phải rơi mũ. Trong đình có hòn non bộ, có ao v v".
[Chỉ có thành viên mới được xem link]
Dàn hành lang, cầu và ngõ phố của Tây Đường là nơi thu hút được rất nhiều du khách , và cũng là nơi mà người Tây Đường cảm thấy tự hào nhất. Tuy TQ hiện nay có khá nhiều thành phố giàu đẹp, nhưng người Tây Đường vẫn rất say mê lối sống của xứ nước yên tĩnh này. Cụ Lưu Chính Hoa 70 tuổi nói:
"Tôi từ nhỏ đến nay, sau khi ăn cơm tối xong là đến ngồi trên ghế tre dọc theo hai bên đường phố nghe kể chuyện, cứ thế ngày tiếp ngày, cũng chẳng cảm thấy sức khỏe có vấn đề gi. Ở đây cũng có rất nhiêu người trồng hoa, cứ thế chuyền từ đời này sang đời khác. Tây Đường có môi trường khá tốt, cuộc sống yên vui nên tuổi thọ cũng tăng lên. Trong ngõ tôi có mấy cụ đã ngoài 80 tuổi, còn loại 70 tuổi như tôi thì vẫn coi là người ít tuổi".
Tây Đường nằm cách thành phố du lịch nổi tiếng Thượng Hải và Hàng Châu đều khoảng 100 km, hàng ngày đều có rất nhiều chuyến tàu và xe trở khách đến đây, giao thông vô cùng tiện lợi. Ở đây có khá nhiều khách sạn, buồng tiêu chuẩn hai người chỉ mất có 100 đồng nhân dân tệ, ba người thì 120 đồng nhân dân tệ. Thức ăn ở đây rất nhiều và ngon miệng. Ngoài ra, rượu vàng ở đây cũng là đặc sản tuyệt diệu của Tây Đường, thường thì rượu 5 năm là tốt nhất